Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
“Tóm lại thì anh có yêu em hay không?”, câu hỏi ấy chính bản thân anh cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Lúc này đây anh đang hoài nghi lắm, anh chẳng biết mình đang cảm thấy gì và chẳng biết được rốt cuộc thì trái tim của mình đang hướng về ai. Những ký ức ở trong quá khứ đẹp quá đến nỗi anh không có cách nào để thoát ra được nhưng có vẻ như anh lại không can tâm khi nhìn em cất bước ra đi.
Em là một cô bé dễ thương. Em ùa tới bên cạnh anh giống hệt như một chú chim non, luôn tươi vui và tíu tít. Không phải bỗng dưng mà anh lại thích được ở bên cạnh em, bởi những khi ấy anh cảm thấy dường như mình thêm yêu đời, dường như cuộc sống này luôn ngập tràn một màu hy vọng. Mọi muộn phiền bỗng chốc tiêu tan, chỉ còn lại đó là những niềm vui theo về cùng với những tiếng cười trong veo của em mỗi khi hai đứa cùng nhau đi dạo.
Chính anh cũng không thể lý giải được rằng như vậy liệu đã phải là tình yêu? Cái cảm giác quý quý, thương thương và thích được ở cạnh, cũng quan tâm, cũng lo lắng và cũng có cả những giây phút yêu, ghét, giận, hờn. Chỉ cần bấy nhiêu thôi có lẽ cũng đã đủ để người ta khẳng định rằng đó là tình yêu nếu như những xúc cảm từ quá khứ ở trong anh không ùa về một cách mạnh mẽ đến thế. Nó khiến anh hoài nghi, nó khiến anh không thể hiểu nổi rằng rốt cuộc lòng mình đang hướng về ai.
Nếu anh yêu em, vậy thì tại sao có nhiều lần mặc dù ngồi bên em mà anh vẫn nhớ về cô ấy. Từng góc phố, hàng cây mình đi qua đều khiến anh liên tưởng về cô ấy, từng câu chuyện em kể, từng hành động của em đều khiến anh suy diễn về cô ấy. Ngày hôm qua em lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc, rồi bất chợt anh lại nhớ rằng cô ấy cũng đã bao lần gục đầu vào bờ vai mình nấc nghẹn để rồi sau đó lại ngủ thiếp đi khi mà giọt nước mắt trên đôi mi còn chưa kịp khô. Em thấy không, nếu như vậy thì có vẻ như là người mà anh yêu đâu phải là em.
Nhưng nếu yêu cô ấy, vậy thì tại sao anh lại không dám gật đầu đồng ý khi cô ấy đề nghị bắt đầu lại. Tại sao ngay lập tức anh liền nghĩ tới em, tại sao lại sợ mình sẽ làm em tổn thương và mất em mãi mãi. Hàng ngày anh vẫn nghĩ về em, vẫn cảm thấy lo lắng cho em và vẫn muốn biết rằng giờ này em đang ở đâu, làm gì, tâm trạng đang cảm thấy vui hay buồn nữa. Những lúc cảm thấy mệt mỏi thì người đầu tiên mà anh nghĩ đến là em, người duy nhất anh muốn chia sẻ cũng là em và nếu như thế này thì có vẻ như người mà anh yêu chắc chắn là em.
Giá như có ai đó giải thích giúp anh thì hay biết mấy, rằng tại sao anh lại hoài nghi, tại sao anh lại không chắc chắn về chính những điều mà đáng lẽ ra chính anh phải hiểu hơn bất kỳ người nào. Có lẽ anh tham lam quá, tham tham đến nỗi không muốn mất em trong khi trái tim thì lại không thể quên được người ta. Anh có yêu em, điều ấy là sự thật, nhưng anh lại rất sợ sẽ làm em phải khổ tâm khi mà bản thân mình chưa thể thoát khỏi những cảm giác hoài niệm, vương vấn về một người.
Kỷ niệm còn đọng lại ở trong trái tim anh quá đẹp và anh không chắc rằng bao lâu nữa mình mới có thể thoát khỏi những sự ám ảnh này. Ngày hôm qua anh cũng xót xa lắm khi nhìn thấy đôi mắt em đẫm lệ. Ngay lúc ấy anh có thể chạy tới bên cạnh để nói ba tiếng: “Anh yêu em”, nhưng anh đã không làm thế bởi sẽ là có lỗi lắm nếu như sau khi nói tiếng yêu mà lòng anh vẫn còn nghĩ về người con gái khác. Anh không muốn làm em khổ, không muốn mình yêu một cách không toàn tâm toàn ý. Liệu có sai chăng khi anh muốn tình yêu mà em nhận được phải vẹn tròn?
Là vậy đấy, anh không muốn nhìn thấy em buồn nhưng tình yêu là điều chẳng thể gượng ép được. Trớ trêu thay khi người anh thương một người nhưng lại vấn vương, vương vấn về một người. Anh chẳng muốn bất công với em, vì thế nên ngay lúc này anh không thể khẳng định ngay rằng “anh yêu em” được. Hãy cho anh một chút thời gian để nhận ra đâu mới là điều quan trọng nhất đối với mình.
-ST ( Để Gió Cuốn Đi )
Những câu nói đáng suy ngẫm nhất trong cuộc sống. ... Nỗi nhớ dằn vặt nhất, không phải khi đối phương không biết bạn đang nhớ, mà là đối phương biết mà ...VuaTenMien.Com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài đăng phổ biến
-
Bỗng dưng nhặt được hơn 1 tỉ đồng: Người đàn bà bí ẩn Chị Hồng cho biết, một phụ nữ từng tìm đến tận nhà gặp chị để "thuyết phục, chứng...
-
Cần một tấm lòng “để gió cuốn đi”…! khắp đạo tràng, có rất nhiều phật tử biết mình chỉ là hạt bụi giữa thế nhân, và họ thâ...
-
Kỳ lân - một trong bốn linh vật cao quý: Long, Lân, Quy, Phụng. Lân là con cái, còn con đực gọi là Kỳ, gọi chung là Kỳ Lân. Kỳ lân là một ...
-
Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize ) Liệu có “sến” lắm không nếu như em nói rằng v...
-
...Cô đơn là khi ta đang đi bên cạnh rất nhiểu người mà không tìm được ai để sẽ chia Ấm áp không phải là khi ta nói “ấm áp quá.” Ấm áp là kh...
-
Nếu em không phải là người duy nhất của anh, thì cho dù người anh yêu nhất là em, em cũng không cần. Nếu anh cho em nhưng đồng thời cũng đem...
-
Tất cả những lời cầu cạnh đều giấu thuốc độc bên trong. Cái thiếp thứ 3 Thùy Linh đặt bút viết mà nước mắt rơi nhòe dòng chữ. Thùy Linh vò n...
-
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thườn...
-
Nhiều người, mắc cái tật nói nhiều quá, khi muốn cho kẻ khác tin theo mình. Nhất là những người bán hàng thường mắc tật đó nhiều lắm. Phải ...
-
Suy nghĩ & làm giàu ( Tư duy làm giàu ) Chương 8 - Tính quả quyết Bạn sẽ thấy quyết định hiện ra qua ý kiến như thế nào và phải thi hà...
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét